Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Muộn còn hơn không, liệu tôi sẽ làm được những gì?

Tôi đã qua 27 tuổi và sắp bước sang tuổi 28 của cuộc đời. Ngẫm lại, trong 27 năm qua tôi vẫn chưa làm được gì để gọi là tự hào, hãnh diện cả. Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, tôi chưa 1 lần nào sống hết mình, cháy hết mình, mọi thứ trôi qua tôi đều đánh giá lại và thấy rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn như thế nữa. Phải chăng tôi cầu toàn quá???

Có những lúc rảnh rỗi, tôi lang thang vào các trang web về xem bói, xem cung hoàng đạo...tôi xem đủ thứ và chắc chắn là xem bói cả về ngày sinh tháng đẻ của mình. Tôi không biết họ lấy dữ liệu ở đâu, dựa vào đâu để đưa ra các lời nhận xét, dự báo ... và họ nói rằng theo như tử vi cho thấy về con người, cuộc đời tôi không có gì quá nổi bật, quá bi thảm...tóm lại là cái gì cũng ở ngưỡng vừa vừa, không có cái gì "quá" lên để đủ tạo dấu ấn đậm sâu. Và có lẽ đó là lý do mà tôi luôn cảm thấy rằng tôi có thể làm tốt hơn những gì tôi đã thể hiện nhưng không hiểu sao tôi lại không thể hiện ra được. Nhưng cuối cùng thì tôi đã biết, do bản thân mình không ổn định, tâm thái chưa đủ vững, tự tin chưa đủ nhiều, bản thân chưa muốn ăn thua theo kiểu 1 mất 1 còn; vì vậy mà mọi thứ chỉ ở ngưỡng nhàng nhàng.

Từ bé đến lớn tận bây giờ, tôi luôn cảm thấy tôi khá khác biệt với số đông, tôi dễ khiến bản thân tách biệt với mọi người. Căn bản không phải tôi không biết cách hòa nhập mà vì tôi không thích thì đúng hơn, giống như họ nói 1 thì tôi đã đoán được diễn biến của câu thứ 10. Vì vậy mà tôi cảm thấy có chút nhàm chán, vô vị và tôi thường có xu hướng tìm kiếm cái gì đó tươi mới hoặc thu mình vào thế giới riêng của mình. Nhiều lúc vì thế mà mọi người thấy tôi khó gần, khó hiểu.

À, tôi còn đặc biệt bướng bỉnh, ngang bướng. Tôi cũng không rõ từ đâu mà có, hình như từ lúc sinh ra tôi bản tính tôi đã như vậy rồi. Tôi cũng không biết khi tranh luận 1 vấn đề gì đó, tôi lấy đâu ra lắm cái lý luận để phủ nhận ý của người khác và bảo vệ ý kiến của mình tới cùng như vậy. Đã có không ít người vì tranh luận với tôi mà cảm thấy bất lực, bất lực vì tôi ngang quá, họ không đủ lý lẽ để thuyết phục tôi nghe theo họ. Tuy nhiên, bản tính tôi thì hơi kỳ lạ, tôi không thể thoải mái nghe theo ý của người khác khi tôi chưa thấy thuyết phục, nếu bắt buộc phải nghe theo tôi chỉ làm với thái độ đối phó. Tôi thấy tính cách đó không hẳn là xấu nhưng cần sử dụng vào đúng trường hợp. Và tôi đã đọc một số sách, một số bài viết về tâm lý con người để tôi có thể linh động hơn trong tính cách của mình. Việc này tôi đã, đang và sẽ cố gắng từng ngày.


Khoảng 1 năm trở lại đây, cuộc sống của tôi khá ổn định. Ổn định so với suy nghĩ của nhiều người, ổn định theo với cách đánh giá của nhiều người, và cũng ổn định so vơi mong muốn của nhiều người. Nhưng riêng tôi, tôi lại không cảm thấy được sự ổn định trong cuộc sống của mình. Mấy năm qua, tốt nghiệp xong tôi đi làm, nhưng tôi không có đam mê với công việc nên tôi chỉ làm đúng 8 tiếng 1 ngày, rời khỏi công ty là tôi mặc kệ hết các công việc ở đó. Cũng nhảy việc qua khá nhiều công ty và chưa 1 lần nào tôi cảm thấy tốt khi làm việc ở 1 công ty nào. Và tôi hiểu, bất kỳ công ty nào cũng có vấn đề nào đó, dù là công ty lớn hay bé, lâu năm hay ít năm; và khi làm nhân viên thì đều phải chịu áp lực, chịu đựng vài thứ không hợp ý, phải hạ cái tôi xuống, phải hòa đồng, nếu không người khác sẽ nhìn bạn với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Nếu bạn cá tính, bạn sẽ bị đánh giá; nếu bạn nổi bật bạn sẽ bị ghen tỵ; nếu bạn hiền lành bạn sẽ bị đàn áp; nếu bạn đanh đá bạn sẽ bị ghét...Vì vậy, muốn sống tốt trong môi trường công sở bạn cần phải biết dung hòa bản thân với mọi người.

Tôi 1 đứa con gái thẳng tính, nóng nảy và ngang bướng, ngày hôm qua đã viết mail xin nghỉ việc (một công việc với mức lương khá ổn so với nhiều người). Hơn 1 năm qua, đã có những lúc muốn cống hiến hết mình cho công ty, đưa ra bao nhiêu kế hoạch, định hướng để phát triển nhưng rồi tất cả đều bị chùng xuống, bị lao dốc và bản thân đến công ty làm việc mà không hiểu rốt cuộc là mình đang làm vì điều gì. 1 đứa cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà lại có thể làm việc như vậy trong hơn 1 năm, tôi cũng tự thấy khâm phục bản thân về điều này. Một sự khâm phục đáng mỉa mai. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng tích cực thì tôi có 1 năm qua khá nhàn rỗi, cuộc sống khá thoải mái. Nhưng hậu quả thì bản thân bị chây ì đi rất nhiều.

Tôi biết rằng con đường phía trước tôi đi cực kỳ khó khăn và vất vả, làm được tới đâu tôi cũng chưa biết, bản thân tôi sẽ đi được tới đâu tôi cũng không đoán được. Tôi 27 và tôi muốn 1 lần dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân, để biết được tôi có thể làm được những gì.
Tôi 27 và tôi đang độc thân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét