12 năm đèn sách, cuối cùng tôi cũng trở thành sinh viên của 1 trường cao đẳng. Nhớ ngày đó, bố đưa tôi ra thủ đô nhập học, tìm phòng trọ cho tôi và chỉ ở cùng tôi 1 ngày rồi bố lại phải về quê để lo việc đồng áng.
Sau đó khoảng 1 tuần, tôi chuyển vào ở ký túc xá để tiết kiệm tiền phòng và ở đây tôi đã quen biết được thêm nhiều bạn (đều là những người học năm 1 từ quê ra). Chúng tôi sống cùng nhau, chơi với nhau, ăn uống cùng nhau, học tập cùng nhau....rất vui vẻ. Nhớ nhà, tất nhiên rồi, đều là sinh viên năm đầu xa gia đình nên ai cũng rất nhớ nhà, có đứa nhớ quá nên khóc rất nhiều. Tôi cũng nhớ nhiều nhưng tôi không khóc.
Phòng ký túc xá có 10 người, đến từ nhiều nơi khác nhau là Hà Tây, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An. Đều là tân sinh viên nên nhìn đứa nào cũng ngây ngô, thật thà, hiền lành và mỗi người 1 tính cách nhưng rất nhanh chóng hòa hợp với nhau.
Là sinh viên, là con gái nên không thể tránh khỏi những lời tán tỉnh của các anh chàng cùng trường, cùng ký túc xá. Có những lúc vì sợ quá mà chúng tôi phải khóa cửa trốn trong phòng, hay chạy sang phòng khác để tránh sự viếng thăm không mong muốn của những anh chàng đó.
Con gái đang độ tuổi thanh xuân phơi phới nên cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc rung động đầu đời. Là ánh mắt nhìn lén, là đôi má ứng hồng khi vô tình bắt gặp người mình thích, là chối đây đẩy khi có ai đó cố tình gán ghép mình với người đó...Ôi, những cảm xúc của thời sinh viên.
Thời gian trôi và mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi. Phòng đã không còn nguyên vẹn như ngày đầu, có 1 số người ra ngoài thay vào đó là 1 số người khác. Rồi việc học hành cũng ngày một nhiều lên, con người cũng không còn ngây ngô, non nớt. Năm 1 toàn là "gà", là "thỏ" thì bước sang năm 2 đã là "cáo" rồi, tuy nhiên bản chất trong mỗi người vẫn không thay đổi.
Phòng ký túc xá bắt đầu phức tạp hơn khi 1 số người có người yêu. Đưa người yêu về phòng, tâm sự với người yêu trên giường, khóc khi giận nhau với người yêu...là chuyện đương nhiên xảy ra. Vì thế, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tình cảm mọi người trong phòng.
Yêu rồi chia tay rồi lại yêu, sinh viên ngoài việc học ra là việc yêu, có khi yêu mới là chính và học là phụ. Nhưng không phải ai cũng vậy, có những người tập tành đi làm, đi gia sư kiếm tiền đáp ứng nhu cầu sống của mình. Có những người lại rất chăm học, cố gắng đạt học bổng, ra trường với tấm bằng loại khá, loại giỏi. Còn tôi, lúc đó tôi không xác định điều gì cả, tôi vẫn đến lớp đều đặn nhưng tôi không chăm học, tôi luôn ở trong trạng thái lưng chừng, ko rõ ràng được mục đích và ước mơ của mình. Vì thế mọi thứ đến với tôi chỉ ở mức bình bình. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn ko biết ước mở của mình là gì.
Sang năm 3 tôi bắt đầu ra ở trọ bên ngoài. Mục đích lúc đó là để tăng thêm kiến thức cho mình vì tôi học ngành IT nhưng ở ký túc xá lại không nối mạng internet. Ra ngoài, cuộc sống phức tạp hơn, tốn kém hơn nhưng lại biết thêm được nhiều thứ hơn.
Tôi sống cùng với 1 người bạn cùng lớp quê ở Thanh Hóa. 2 người sống cùng nhau đều vì mục đích tiết kiệm tiền thuê phòng nên không thật sự thân thiết nhưng cũng không xảy ra xung đột gì to tát. Vì là năm cuối cao đẳng nên việc học nặng nề hơn, chuyện tình yêu cũng phức tạp hơn. Thời đó, tôi có tình cảm với 1 người anh cùng quê, tôi coi anh là 1 người hoàn hảo nhưng rồi mọi thứ theo thời gian chìm trong im lặng.
Cũng trong thời gian đó, tôi quen 1 người bạn trai cùng tuổi quê ở Hải Phòng 1 người cùng quê giới thiệu qua mạng. Mục đích lúc đó chỉ là cho việc học. Rồi gặp nhau, rồi chơi với nhau, rồi trở nên thân thiết, rồi có những cảm xúc yêu đương nhưng chưa bao giờ là người yêu của nhau. Người bạn này đã cùng tôi trải qua vui buồn, hạnh phúc, đau khổ của những năm về trước. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn là những người thân thiết hơn bạn thân nhưng không phải là người yêu.
Ngày đó, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi ôn thi liên thông lên đại học. Trong thời gian đó, bố tôi bị bệnh tim và phải đưa đi chữa trị. Số tiền phẫu thuật đối với gia đình tôi thật sự là 1 khó khăn lớn, tuy vậy bằng những gì có thể từ việc vay mượn họ hàng, bạn bè...chúng tôi đã có được chi phí phẫu thuật và điều trị cho bố. Những ngày ăn cơm bệnh viện, ngủ trong bệnh viện, học trong bệnh viện với tôi không cảm thấy khổ, lúc đó tôi chỉ mong duy nhất 1 điều bố nhanh chóng khỏi bệnh và khỏe mạnh như trước.
Sau khi phẫu thuật thành công và tình trạng sức khỏe của bố ổn định, bố được cho xuất viện. Sau đó bố phải thường xuyên dùng thuốc, sức khỏe cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, do gia đình tôi sống ở quê, không khá giả gì nên việc đồng áng bố vẫn làm, vì thế mà thỉnh thoảng những cơn đau tim lại tái phát.
Là 1 người đang trên con đường học tập để mong muốn sau này có công việc ổn định nên tôi thỉnh thoảng mới về nhà. Tôi còn nhớ như in vào sáng sớm của 1 ngày xuân năm 2012 khi vừa ra tết, lúc đó tôi vẫn đang ngủ thì có điện thoại của chị gái. Những lời chị gái nói như sét đánh ngang tai, cảm giác của tôi lúc đó là trống rỗng, tôi không tin đó là sự thật, tôi không tin là bố tôi mất. Lúc đó tôi không khóc, tôi lấy vài bộ quần áo nhét vào ba lô và ra bến xe bắt xe về nhà. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không khóc, tôi có gắng nén mọi thứ cảm xúc lại.
Về tới nhà, tôi không thể kìm nước mắt được nữa, tôi không tin người nằm trong quan tài đó là bố, ngồi bên quan tài bố suốt đêm tôi chỉ mong bố tôi sẽ tỉnh dậy sau khi có 1 giấc ngủ ngon hay đại loại vậy. Mọi thứ đến với tôi quá nhanh, tôi không kịp thích ứng, tôi chỉ biết tôi không được gục ngã, tôi phải mạnh mẽ lên.
Khoảng thời gian đó bạn bè động viên tôi rất nhiều, tôi biết họ lo cho tôi nhưng thật sự nỗi đau đó quá lớn đối với tôi. Từ lúc đó, tôi sống khá hời hợt, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Có lẽ không có nỗi đau nào có thể khiến tôi đau bằng nỗi đau mất bố. Và trong tôi luôn có 1 nỗi hận, hận vì tôi chưa thể làm gì cho bố thì tôi đã mất bố rồi. Tôi hận, hận cuộc đời này.
Tôi tiếp tục việc học và công việc của mình đến ngày bảo vệ tốt nghiệp đại học vào tháng 3/2013. Về nhà 2 tháng rồi lại tiếp tục ra thủ đô lấy bằng tốt nghiệp và tìm công việc mới. Đùng 1 phát, mẹ tôi bị ngã, không thể đi lại, không thể làm việc nhà. Tôi về quê chăm sóc mẹ và làm mùa đến hết tháng 8.
Đời sinh viên của tôi bắt đầu và kết thúc như vậy. Trải qua những mất mát, đau thương khiến cảm xúc của tôi chai sạn đi nhiều. Tôi biết con đường tôi đang đi ở phía trước có nhiều chông gai thử thách, sẽ có lúc tôi chán nản, mệt mỏi nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ đi đến cùng.
-Ngọn cỏ lau-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét